Một chàng gay là bạn thân của một cô nàng les từ khi hơn học cấp 2 và chứng kiến đầy đủ câu chuyện tình đơn phương hơn 10 năm của cô bạn thân với một cô bạn cùng lớp.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang NEU Confession nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, trên trang NEU Confession - trang chia sẻ tâm sự của sinh viên Kinh tế quốc dân đã đăng tải một câu chuyện về tình bạn hơn 20 năm của một chàng gay và một co les. Không biết có phải cùng đồng cảm với nhau hay không mà hai người đã luôn là bạn thân suốt 20 năm cùng nhau trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời.

Chuyện bắt đầu từ khi hai người lên cấp 3, cô bạn gái thầm thích một cô gái trong lớp nhưng không dám nói. Suốt hơn 10 năm, cô bạn cứ lẽo đẽo theo sau, một cách thầm lặng. Bao hi sinh, bao đau khổ chỉ có cậu bạn trai thân thiết chứng kiến và thấu hiểu.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chia sẻ từ cư dân mạng. Có gần 4000 lượt chia sẻ cảm xúc sau khi bài viết được đăng tải. Một số người sau khi đọc confession này nhận xét:"Tình yêu mà - không có lý lẽ và không trừ một ai - dù giới tính có như thế nào đi chăng nữa."hay "Rõ ràng câu chuyện hay mà mình lại rơi nước mắt. Câu chuyện của bạn là câu chuyện đẹp về tình yêu của người đồng tính. Chúc 4 người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy."

Toàn bộ chuyện tình đơn phương của cô gái đồng tính dưới lời kể của chàng bạn thân gay:

Tôi đã trưởng thành, nói đúng hơn đã già dặn kinh nghiệm đường đời, và tôi là một người đồng tính tôi từng kiến biết bao tình yêu của người dị tính, cả đồng tính nhưng cả cuộc đời về sau tôi chắc chắn rằng không có chuyện tình nào lắm nước mắt lắm hy sinh và cả cao thượng như chuyện tình của đứa bạn thân hơn 20 năm của tôi - một cô gái dám yêu không dám hận, một cô gái xinh đẹp cao thượng nhất mà tôi biết. Và khi tôi viết confession này không phải vì tôi mong cầu sự đồng cảm, sự thương hại, nhưng tôi mong những ai đọc confession này hãy bình luận thật lịch sự vì tôi không muốn bất kì ai bị tổn thương qua bàn phím của các bạn, tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe về người con gái vĩ đại mà tôi biết, hãy tôn trọng cô ấy và cả tình yêu của cô ấy.

Tôi và nó là bạn thân từ những năm cấp 2, tôi là một chàng gay còn nó thì là les, tôi vẫn nhớ như in cái ngày thú nhận với nhau chỉ biết ôm nhau và òa khóc, tôi lúc đấy chỉ biết rằng mình rất may mắn khi có nó cùng đi trên con đường đầy gai sau này. Vào cấp 3, năm lớp 10, lớp chúng tôi khi ấy có bạn gái tên là T, T học khá giỏi và đặc biệt cô ấy rất đẹp là hoa khôi của trường ngày đó, nhưng cũng nổi tiếng hư hỏng vì cặp với rất nhiều chàng trai, cô ấy bị gắn danh "gái hư". Điều tôi bất ngờ là vào cái tết năm đó lần đầu tiên, nó rủ tôi cùng nhau chở một cành đào to đến nhà một bạn nào đấy, thì ra bạn ấy là T lúc đấy tôi mới biết nó thích T, cũng chả hiểu sao nó lại thích cô ấy tôi có hỏi nó bảo "thích là thích", tôi còn nhớ cành đào năm đó rất đẹp cả nụ cười tươi khi rón rén đặt cành đào trước sân của nó, nó còn viết vài dòng vào tờ giấy mừng " Năm mới an lành " gửi cho cô ấy, T không biết gia đình cô ấy cũng vậy, mãi mãi cũng không biết ai là người mỗi năm mới đều đặt trước nhà một cành đào và lời nhắn nhủ.

Cô bạn của tôi khi yêu là mù quáng như thế, có ai biết rằng mỗi sáng ngày T trực nó đều đến sớm hơn quét lớp đổ rác một mình để khi T vào không còn việc để làm vì T rất ghét đổ rác, mỗi ngày trong hộc tủ T đều có một hộp sữa hoặc khi thì một cây kẹo mút, đến cả việc nhỏ nhặt và tế nhị như "ngày đèn đỏ" của T nó cũng nhớ và luôn mua thuốc giảm đau sẵn lén để trong cặp cho T, có những hôm nó từ chối đi chơi tôi cứ nghĩ nó bận gì mãi đến sau này mới nghe nó kể những ngày đó T đi học thêm nó hay chờ ở quán gần nhà cô ấy nhìn T vào nhà an toàn mới đi về, lúc đấy nó không biết nó cũng là con gái cũng sẽ có những nguy hiểm à... Cả việc T là hoa khôi mà rất nhiều thằng để ý có những thằng còn mặt dày trêu ghẹo đến tận lớp tôi, thì mấy ngày sao thằng đó chắc chắn mặt mày bầm dập, không ai biết người đánh nó, chỉ có tôi là đi chăm sóc vết thương trên mặt tay chân kẻ đánh những thằng đó.

Con bạn tôi nó đơn phương T như thế đấy suốt 3 năm cấp 3, T không biết và ai cũng không biết, nó chỉ đứng phía sau âm thầm quan tâm dõi theo cô ấy, cứ lặng lẽ rơi nước mắt mỗi khi T hẹn hò với 1 chàng trai khác rồi bị lừa dối tình cảm, hay mỗi khi nhìn T phải chịu phải chịu những lời mắng chửi của người cha say rượu, chịu những lời chửi tục của người mẹ vô cớ, nó không phải gánh nhưng tôi là đứa ở bên cạnh chứng kiến hàng đêm nó khóc nó kể trong nước mắt nó muốn thay cô ấy gánh cuộc đời đó, nó cứ luôn bảo nó muốn là thằng đàn ông để có thể đường đường chính chính bảo bọc T...

Ngày cuối cùng của cấp 3 lớp tôi chia tay nhau, tất cả đều ôm nhau mà khóc đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi nhìn thấy nó ôm T thật chặt như thể sắp xa cả thế giới, ai nhìn vào cũng sẽ bảo "ừ lớp tụi nó thương nhau ghê" nhưng không chỉ có tôi hiểu "một cô gái thương một cô gái thầm lặng suốt 3 năm"....

Tôi cứ tưởng câu chuyện ấy sẽ kết thúc khi tất cả chúng tôi đều bước vào những cánh cửa khác nhau, sau đó gia đình nó và tôi cho cả 2 đứa đi du học, cả 2 gia đình đều mong tôi và nó đến với nhau nên ra sức vun vén, nó và tôi đồng ý vì cả 2 đều muốn chuẩn bị tốt cho tương lai. Trước ngày bay tôi có chở nó lại nhìn căn nhà T và cô ấy lần cuối. Đêm đó nó uống rất nhiều khóc cũng thật nhiều, ai nhìn thấy một đứa con gái ngày ngày vui vẻ hoạt bát đêm đó đã suy sụp như thế chắc cũng đều thấy đau xót thay nó. Từ những ngày còn đi học, lớp chúng tôi ai cũng biết gia đình T không giàu có gì, cô ấy còn từng bảo nếu không đậu thì nghỉ học hoặc về nhà lấy chồng cho xong. Kết quả khi cô ấy đậu đại học thì mấy ngày sao có một con nhỏ khờ gửi tất cả tiền dành dụm suốt mấy năm của mình cho cô ấy và một lá thư bảo cô ấy hãy tiếp tục việc học mỗi tháng nó sẽ gửi tiền cho cô ấy. T bất ngờ, gia đình cô ấy cũng vậy người bí ẩn đó không ai biết là ai.

Con bạn tôi từ nhỏ đã có tính tự lập rất cao, gia đình nó giàu nhưng chả bao giờ nó sài đồng tiền vô lí nên thấy nó lấy tiền để dành cho cô ấy hết còn hứa trang trải việc học phụ T tôi rất bực và mắng nó "Mày điên à, mày lo cho nó 3 năm chưa đủ sao", nó chỉ nhẹ bảo tôi: "Cô gái không học lại nghèo khó, từ nhỏ chưa được hưởng trọn vẹn yêu thương, về sau về nhà chồng sẽ bị người ta ghét bỏ rồi không thương nó, cứ để tao lo nốt một tí nữa". Nó khờ thật đúng không?

Ở nơi xứ người, ba mẹ vẫn gửi tiền dư sức 2 đứa không lo cũng khỏi đi làm, nhưng ngoài giờ học chúng tôi vẫn đi làm thêm, tôi chỉ làm một công việc lấy kinh nghiệm, nó làm tận 3 - 4 công việc có cực nhọc có khổ sở một ngày ngủ chưa tới 5 tiếng, để lấy tiền trang trải việc học cho cô gái kia. Nhiều lúc nhìn bàn tay nó là con gái còn chai sạn hơn tay tôi tôi đều khóc thật sự rất cảm phục cô gái như nó. Ở đất khách 3-4 năm nó vẫn chỉ biết học đi về đi làm một mình.

Đến ngày T tốt nghiệp nó có nhờ người gửi cho cô ấy bó hoa oải hương cô ấy thích kèm mảnh giấy với lời nhắn nhủ "Ngày em tốt nghiệp cũng chính là ngày tôi hoàn thành sứ mệnh sau này hãy sống thật hạnh phúc, yêu em". Tôi nghe bạn bè xưa bảo T khóc nhiều trong ngày tốt nghiệp lắm. Cô ấy cứ loay hoay tìm hỏi khắp nơi rằng người chăm lo cô ấy 4 năm qua là ai nhưng chẳng ai cho cô ấy câu trả lời. Tôi chỉ muốn đến ngay đó và bảo với T rằng "7 năm và còn lo lắng cả đời chứ không phải 4 năm".

Sau đó nó không còn gửi tiền cho cô ấy nữa vì nó muốn cô ấy tự lập nhưng vẫn cứ dõi theo từ nơi xa. Ở nơi xứ người được 7 năm, nó đã tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh nhưng lại đi mở một quán cafe bánh ngọt vì nó bảo nó thích cuộc sống an nhàn nó muốn nghe nhiều câu chuyện chụp nhiều bức ảnh đẹp từ những người ghé quán của nó. Quán cafe rất lớn rất đẹp cũng rất nổi tiếng ở đó, quán cafe ấy mang tên vỏn vẹn một chữ "T".


Đời chả ai biết trước được điều gì đúng không? Tôi nhớ lần đó nghe rằng T và bạn trai chia tay nhau vì chuyện gì đó, cô ấy suy sụp và nhốt mình trong phòng đến nỗi ngất đi được người phát hiện đưa đi cấp cứu. Khỏi phải nói con bạn tôi ở đây nghe tin như chết đứng nó lập tức bay về trong đêm. May mắn thay T không sao chỉ là kiệt sức mà ngất. Hai ngày sau nó mới bay về nó bảo nó không dám gặp cô ấy chỉ nhìn hé cửa một tí và hỏi thăm bác sĩ cô ấy không sau nó liền về.

Điên thật đúng không các bác nó ngu ngốc hay là yêu đến yếu đuối một cách hèn mọn? Tôi là người ngoài nhưng cũng là người chứng kiến nó yêu T 10 năm như thế nào, hơn ai hết tôi mong nó hạnh phúc hơn là như thế, lúc đấy nghĩ ra cách rất trẩu tôi lấy điện thoại nó, nhờ bạn xin số T rồi nhắn tin đầu tiên rằng "Sau này đừng như thế nữa có người đau lòng" rồi liền đưa cho nó. Nó đọc mà không hiểu, tôi nói "Tao tạo cơ hội còn lại là do mày, mày có thể không nhắn tin tiếp thì T tiếp tục buồn, hoặc cầm điện thoại này nhắn tin cho cô ấy an ủi cô ấy, có thể làm bạn mày hãy bên T với tư cách là bạn cũng được là ai cũng được nhưng không được cứ tiếp tục lặng lẽ gánh hết như thế".

Tôi nói hết rồi bỏ đi nó cũng không quá lì lợm nó đã nhắn tin cho cô ấy. Tôi như là ông tiên vậy đấy? Chúng nó nhắn tin qua lại được hơn 2 năm trong đó có lần tôi nhận được điện thoại từ T cô ấy hỏi địa chỉ bên đây của chúng tôi. Tôi cho, liền mấy hôm sau bay qua đây gặp tôi, cả 2 hẹn ra câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi sau 9-10 năm không gặp không phải là "Mày khỏe không?" mà là "(tên bạn tôi) nó có thích phụ nữ không?". Tôi nghe xong bật cười các bác ạ, cuộc nói chuyện hôm ấy tôi không rõ từng câu chữ tôi chỉ biết T hỏi tôi nhiều về nó. T nói nhờ nó động viên an ủi nhờ những bức hình từ xa của nó những câu chuyện khiến T ấm lòng hơn và không biết từ khi nào T thấy mình thích nó.

Tôi nghe trong lòng lúc đấy thật sự rất muốn khóc cuối cùng 13 năm của nó được đền đáp rồi ư? Tôi nhớ tôi chỉ kể cho cô ấy nghe một câu chuyện về một người con gái bảo bọc một người con gái 13 năm. Nghe xong hôm đó T khóc rất to lại còn mắng chửi tôi vì không nói sớm cho cô ấy biết. Sau đó tôi dắt T về quán cafe của con bạn tôi, cô ấy cũng bất ngờ vừa mới nín lại khóc nữa khi nhìn thấy tên quán. Tôi mở cửa T vào trong, tôi cũng đóng lại và đi về. Tôi muốn giành chút riêng tư để họ sẽ giải quyết hết những nỗi niềm 13 năm...

Câu chuyện có cái kết hậu đúng không? Tất cả là nhờ tôi cả đấy về sau mỗi lần ngồi uống vợ chồng nhà nó lại đem chuyện tốt tôi làm cho chúng nó ra ca ngợi như thánh nhân ấy. Tính từ ngày đó đến nay giờ cả đám cũng 35 rồi. T và nó đã đăng kí kết hôn tôi và bạn trai cũng thế, cả 4 đứa già rồi mà cứ hài hài sao nhỉ.

T làm thụ tinh nhân tạo đã sinh ra được một con nhóc rất bụ bẫm. Nó đẹp lắm các bác ạ mang hết vẻ đẹp của mẹ T vào người nhưng đặc biệt cái đôi mắt sâu trong suốt và hay bị trêu là "đôi mắt si tình" thì y đúc con bạn của tôi.

Tôi và bạn trai cũng nhận nuôi một bé gái, nó lớn rồi được 4 tuổi vẫn cứ hỏi những câu rất ngây ngô như là "Sao Sam có vừa có má mi vừa có mẹ, còn con lại chỉ có dad và bố thôi thế?" Không hiểu nổi tụi con nít rồi, chồng tôi nghe cứ cười mãi bảo nó "Vì Sam được sinh ra từ tình yêu của 2 dì ấy, còn Mon thì nhờ tình yêu của dad và bố sinh ra, sau này con lớn sẽ hiểu thôi". Con bé cứ không hiểu nhưng mỗi lần ai hỏi nó mẹ con là ai nó cũng chỉ nói nó được sinh ra từ tình yêu của tôi và dad nó... Trẻ con đáng yêu là thế, 4 chúng tôi có nói rằng sau này khi 2 đứa lớn hơn sẽ nói cho tụi nó nghe tình yêu của chúng tôi - những người đồng tính

Ai không tin câu chuyện của tôi tôi cũng đành chịu, nhưng tôi muốn kể vì tôi mong giới trẻ bây giờ ai cũng hãy sống đẹp, sống chỉ biết cho đi với trái tim quá đỗi đẹp như con bạn của tôi ấy. Nó mất 10 mấy năm yêu thầm một người nó nuốt bao trái đắng nhưng cuối cùng nó cũng được quả ngọt vì nó là cô gái đáng được yêu thương chúa trời đã phù hộ cho những cô gái như thế. Nhiều lúc tôi hỏi nếu T không yêu nó, cả đời cũng không thì nó làm sao? Nó chỉ nói thì nó cứ sống như thế cả đời khi nào duyên đến thì đến còn không thì thôi.

Vậy đấy chúng tôi có trải qua khó khăn, có nếm đủ vị đắng của đời có từng trải mà những bạn trẻ bây giờ chưa nếm qua, có tự lập biết phải tự lực kiếm tiền dù cho có sinh ra trong giàu có, có những lần tôi và nó bị cha mẹ 2 đứa chửi mắng đòi từ mặt khi biết 2 đứa đều là người đồng tính nhưng chúng tôi vẫn cứ đấu tranh 10 năm, 20 năm đi chăng nữa cũng nguyện ý. Cha mẹ nào chả yêu con của mình chung quy cũng mong nó hạnh phúc mà thôi, bao nhiêu khó khăn bọn tôi có cái nào không nếm nhất là nó - cô gái vĩ đại thứ 2 sau mẹ của tôi..... Tâm sự một ít vậy với các bạn trẻ, giờ dừng lại đi chăm Mon thôi...

Theo VnTinnhanh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
cuocsongtre.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google