Mấy tuần gần đây, cứ cuối tuần là người Hà Nội lại có thêm một niềm vui nho nhỏ để trông ngóng - đó là tới phố đi bộ. Vẫn là những con phố quanh khu Hồ Gươm đấy thôi...
Mới đầu thì thú thực là nhiều người vẫn... chưa tin lắm rằng phố đi bộ ở Hà Nội sẽ khiến người ta quen, rồi thích, chứ đừng nói là yêu. Bởi bao nhiêu năm rồi ai cũng quen cảnh những con phố quanh khu Hồ Gươm tấp nập những người và xe, càng về cuối tuần lại càng đông đúc. Nhưng cái sự đông đúc, tấp nập và ồn ào này đã ăn sâu và trở thành một thứ gì đó có thể xem như là văn hoá.

Cuối tuần, ai muốn dạo chợ đêm thì đến rồi gửi xe. Hay mỗi tối ai muốn vãn cảnh Hồ Gươm, muốn ăn kem, đi bộ cho thư thái thì cứ gửi xe ngay vỉa hè rồi đảo một hai vòng, cũng thích. Ngày thì vẫn thế, phóng xe quanh khu phố cổ, Bờ Hồ rồi cố tình đi chậm lại cũng là một niềm vui. Nói chung là, người Hà Nội lâu nay vẫn quen như thế.





Cho tới khi phố đi bộ "ra đời", thì mọi điều khác thật! Cũng mấy tuần rồi, người ta - từ trẻ nhỏ, đến nam thanh nữ tú, đến người lớn, rồi cả người già cứ kéo nhau đến đây đều đặn. Lúc đầu là tới vì tò mò, vì để cho biết thôi. Nhưng rồi thì vì phố đi bộ có những lý do không thể không yêu, nên dĩ nhiên là, phải tới thật nhiều rồi!

Vì lâu lắm rồi Hà Nội mới có một không gian thoáng đãng đến thế


Nhìn quanh quẩn Hà Nội xem, có chỗ nào ít người, ít xe, lại nhiều đất để thoải mái nói cười, vui chơi, dạo phố phường, chứ chưa nói đến là bay nhảy? Ngoài những khu công viên (cũng không mấy rộng và đẹp, đa phần dành cho người ta thể dục thể thao mỗi sáng, mỗi chiều) ra thì hình như... không có!









Hà Nội trong miêu tả của rất nhiều người bao giờ mà chẳng là chật hẹp, bon chen, ồn ã với khói bụi còi xe, với toàn người là người. Còn với phố đi bộ thì khác, tuy là cũng đông (điều này rất khó tránh, nhưng nếu bạn tới từ thật sớm, hoặc với nhiều nhóm bạn trẻ thật khuya mới ra đây thì phố đi bộ vắng lắm!), nhưng không gian thoáng đãng, mát mẻ và trong lành hơn rất rất nhiều. Mọi thứ, nói thế nào nhỉ, có chút chậm lại, và không ai muốn vội. Vì người ta tới đây để thư giãn, để tận hưởng một cuối tuần mới mẻ giữa lòng thủ đô mà, chẳng ai vồn vã hay ồn ã làm gì...

Vì chúng mình... đi bộ!

Nghe thì buồn cười lắm, vì thường thì nhắc tới đi bộ ai cũng thấy lười. Nhưng vì lâu nay, khu phố cổ hay con đường quanh Hồ Gươm vốn là người và xe tấp nập chen chúc nhau, nên giờ một tuần có tới 3 ngày cả khu phố bỗng nhiên trở thành... ai cũng đi bộ - cái khung cảnh này, rồi cả cảm giác lạ lẫm và hay ho này thực sự khiến người ta thích thú.










Và cũng là vì ở Hà Nội, có những thứ, những điều, những mùi, những cảnh, phải chịu khó đi bộ thật chậm, thật lâu ta mới cảm nhận được hết. Thì Hồ Gươm đó, rồi đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc cong cong; rồi những hàng cây soi bóng mình xuống nước trong vắt; những căn nhà cổ, những hàng cafe xưa, quán cóc ven đường... Bầu trời to thật to, xanh thật xanh; cả một góc Hà Nội bỗng nhiên trở nên thanh bình từ khi có phố đi bộ. Vẫn là Hà Nội đấy, nhưng khi xuống xe và đi bộ, nhìn ngắm, hít hà, mới thấy trung tâm thủ đô - khác lạ!

Vì người ta chơi nhạc ở mỗi góc đường

Âm nhạc đường phố luôn là một thứ nghệ thuật rất hay ho. Bởi hiếm có điều gì lại khiến người ta thấy gần gũi, xinh xắn và dễ phiêu như khi đang rảo bước nhìn ngắm phố phường lại bắt gặp một dàn nhạc đang chơi đầy ngẫu hứng và cảm xúc.

Tất cả mọi người chụm lại vòng quanh, người lắc lư, người hát theo, người đơn giản chỉ là mỉm cười trước âm nhạc. Nhạc sôi động thì mọi người sôi động. Nhạc da diết, trữ tình thì mọi người cũng tự yên ắng đứng thưởng thức.





Ở phố đi bộ bây giờ là thế. Ở nhiều góc đường, người ta cùng thoải mái chơi nhạc và biểu diễn. Không như trước, muốn nghe nhạc đường phố, cứ phải tầm tối ra khu Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ... mới có. Giờ thì dễ hơn rồi, vì Hà Nội có phố đi bộ mỗi cuối tuần mà.










Vì được thoải mái chạy nhảy, chơi scooter, trượt ván...

Cái này thì khỏi phải nói, chính các bạn trẻ là người thích nhất chứ ai. Nếu xưa ở nơi này chỉ có mỗi khu tượng đài Lý Thái Tổ để tập hiphop, trượt ván, patin, chơi scooter, balance wheel... thì giờ, bạn có cả một khu phố! Chỉ cần khéo lựa thời điểm vắng người (thường vào buổi sáng) thì có chạy nhảy, vui đùa, chơi bao nhiêu lâu cũng được, làm gì cũng thoải mái, và rộng rãi vô cùng.







Thế mới nói cứ tới phố đi bộ là kiểu gì cũng gặp hàng loạt những bạn/ nhóm bạn trẻ tự do vận động, vui chơi. À, cả những trò chơi dân gian được các bạn trẻ mang tới đây nữa chứ. Mà cái này thì rõ là một điểm cực kỳ yêu của phố đi bộ rồi!





Vì... tha hồ chụp ảnh

Trước cũng đã nhiều rồi, và tới khi có phố đi bộ thì số người tìm về đây để chụp ảnh lại càng nhiều không đếm xuể. Vì xét cho cùng cũng là không gian free mà, lại tự do và thoải mái hơn xưa, không vướng gì xe cộ. Chưa kể đây còn là một nơi rất... Hà Nội nữa, nên đã thích lại càng thích thôi.





Vì muốn làm gì cũng được, kể cả ngồi giữa lòng đường

Cuối cùng là, ở phố đi bộ, bạn có một không gian rất thoáng, rất mở để chuyện trò. Kể cả khi ngồi giữa lòng đường chơi đùa, tám chuyện, uống một cốc nước take-away, nghe nhạc, ăn món gì đó... thì cũng không bị ai làm phiền. Thậm chí, người ta còn thích thú nữa, bởi với phố đi bộ, mọi người đều được tự do làm những gì mình muốn. Một bức tranh phóng khoáng hơn rất rất nhiều so với những gì người ta vốn vẫn nghĩ về thủ đô.


Theo Trí thức trẻ


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
cuocsongtre.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google